Phan_31
Chương 48: Sự dũng cảm của Tu Nguyệt
Niếp Nhân Nghĩa cũng không tỏ ra yếu thế, không chịu lép vế mà đem súng về trên ngực, một tay kéo áo Niếp Nhân Hằng, đem hắn ấn trên thân xe, ánh mắt đầy sát khí đối diện với Niếp Nhân Hằng, hắn thực sự sẽ nổ súng....
Lúc này, quản gia La Sâm thì thầm bên tai Niếp Hoán cái gì đó, Niếp Hoán sau khi nghe được, hơi nhíu mày, trong ánh mắt có chút suy nghĩ.
"Đủ rồi." Trong đám người truyền ra tiếng của Niếp Hoán, mặc dù rất yếu ớt, nhưng vẫn tồn tại một sự sợ hãi trên người hắn như trước.
Người trong gia tộc Niếp môn đều rất rõ, chỉ cần hắn còn sống, chủ nhân hợp pháp của Niếp môn chính là hắn, cho nên cũng không dám láo xược.
Hai người Niếp Nhân Hằng và Niếp Nhân Nghĩa, lúc này cũng thu lại sự nóng nảy, nghiêng đầu nhìn quản gia La Sâm chậm rãi đẩy Niếp Hoán ra.
Niếp Hoán tháo mặt nạ ô-xy xuống, ngẩng đầu nhìn Niếp Nhân Hằng, ánh mắt mặc dù vô lực, nhưng vẫn tồn tại sự uy nghiêm của người kế thừa chiếc ghế chủ tịch.
"Niếp Nhân Hằng, tôi kính trọng mà gọi ông một tiếng chú ba, người con gái này, chỉ sợ là ông không có cách nào làm tổn hại đâu."
Vẻ mặt Niếp Nhân Hằng không hề giận dữ: "Tại sao? Chẳng lẽ ngươi cũng cho rằng dùng cô ta có thể đổi lại con dâu của Niếp Nhân Nghĩa sao? Đừng ảo tưởng."
Hắn một tay đẩy Niếp Nhân Nghĩa đang đè mình ra, vẻ mặt căn hận mà tiếp tục nói: "Bọn chúng khờ dại cho rằng, bắt cóc con dâu của Niếp Nhân Nghĩa, có thể bảo toàn tính mạng, chẳng lẽ ngươi cũng nghĩ như vậy sao? Thật buồn cười. Chỉ sợ bọn họ bây giờ đang nghĩ cách mà chạy trốn, còn có thể có tâm trạng mà quan tâm đến cô gái này sao?"
Niếp Hoán bất đắc dĩ mà cười cười, ánh mắt nhìn Niếp Nhân Hằng có chút khiêu khích: "Không không không, tôi nghĩ là ông hiểu lầm rồi, lời nói của tôi vừa rồi, kỳ thực là lời khuyên chân thành. Nói cho ông một tin rất có tính khiêu chiến, người con gái này, anh cà của cô ấy, tên gọi là Lãnh Thiên Dục."
Nghe được tin này, mọi người có mặt ở đây đều lấy làm ngạc nhiên, đều thì thầm to nhỏ với nhau, chỉ có điều biểu tình trên mặt rất không nhất trí.
Sau khi Niếp Nhân Hằng nghe xong, sắc mặt đột nhiên trầm xuống: "Thủ phán của Mafia, Lãnh Thiên Dục?"
Niếp Hoán cười nhạo: " Cái tên này thật khó nghe, sợ người khác không nhớ nổi tên sao?"
Con mắt của Niếp Nhân Hằng đảo một vòng, cánh mũi mất tự nhiên mà phình to, giống như không chịu nổi mà kêu lên: "Hừ, vậy thì sao, tài lực của Niếp môn mạnh như vậy, người mạnh còn có người mạnh hơn, lại đem một tên mafia nhỏ bé để vào trong mắt sao."
Niếp Hoán xua xua tay, cắt ngang lời nói của Niếp Nhân Hằng: "Tôi nghĩ, ông lại hiểu lầm rồi, những thứ này đều là của Niếp môn, không phải của ông, Niếp môn hiển nhiên sẽ không để mafia này vào mắt, nhưng nếu ông cũng cảm thấy ông có khả năng, ông tha hồ làm gì cô ấy, tôi sẽ không quản, thế nhưng đến khi mafia bên kia tới đòi lại công đạo, tôi cũng sẽ không quản."
Niếp Nhân Hằng ngừng lời, vẻ mắt oán hận mà nhìn Niếp Hoán, hắn biết rõ nếu không có sự chống đỡ của Niếp môn, bản thân không có khả năng đấu với mafia, huống hồ vì loại chuyện không nhận ra người mà kết oán với băng đảng mafia, chuyện của mỗi chưởng sự trong Niếp môn mọi người sẽ không ra sức giúp đỡ.
Niếp Hoán hiển nhiên sẽ không quan tâm đến ánh mắt của Niếp Nhân Hằng, hắn hơi nghiêng đầu, đối với quản gia La Sâm mà dặn dò: "Gọi người đến, đem cô gái này trói lại."
Quản gia La Sâm lập tức hô một tiếng, lập tức mấy người đầy tớ chạy tới, tay chân nhanh nhẹn mà trói Lãnh Tang Thanh lại, Lãnh Tang Thanh cũng không giãy dụa, cô hiểu rõ cho dù giãy dụa cũng không có lợi ích gì, hàm răng cắn chặt môi dưới, phẩn nộ mà nhìn chằm chằm Niếp Hoán và quản gia La Sâm, khuôn mặt đẹp đẽ quật cường không thua kém gì đàn ông.
Quản gia La Sâm tàn ác mà nhìn Lãnh Tang Thanh, khóe miệng cong lên: "Xem ra Lãnh tiểu thư và Niếp môn này duyên phận thật sâu nha."
"Thế nhưng..." Niếp Nhân Nghĩa đối với hành động của Niếp Hoán tỏ vẻ hoang mang.
"Chuyện của ông giao cho Niếp môn xử lý, ông không cần lo lắng." Dứt lời, hắn ra hiệu cho quản gia La Sâm.
Quản gia La Sâm đối toàn bộ chưởng sự cúi đầu chào, đẩy Niếp Hoán, chậm rãi đi về phía biệt thự, Lãnh Tang Thanh cùng với mấy người đầy tớ bắt cô đi theo sau.
___
Niếp Tích vẫn là một tay đua xe chuyện nghiệp, đã từng tham dự nhiều cuộc thi đấu, mặc dù chưa từng đứng nhất, nhưng chưa từng đứng thứ ba.
Dọc theo đường đi, anh chạy như con thoi, cũng không phải muốn mau thoát đi, mà là đối với việc lớn sau này, có một loại tâm tình. vẻ mặt anh tà mị, bướng bỉnh bất kham mà cười, vô lăng thậm chí toàn bộ thân xe, hình như cũng hóa thành một với cơ thể anh, tại chỗ ngoặc hay chướng ngại vật trước mặt, anh thật điêu luyện.
Niếp Nhân Quân ngồi ở phía sau, cũng chung một bộ dạng cao ngạo đắc ý, mặc dù ông luôn nhắc nhở Niếp Tích cẩn thận một chút, nhưng thật vui sướng tràn trề với tốc độ này, cũng khiến cho ông cũng phá lệ mà hưởng thụ.
Đàn ông, không phải là chỉ cần hai thứ sao?
Tốc độ và rượu mạnh.
Niếp Ngân lại làm vẻ mặt đóng băng, lẳng lặng mà nhìn mạc bay ngoài cửa sổ, đôi mày chao lại, có chút suy nghĩ.
Chuyển qua một cái khom, Niếp Tích đột nhiên thắng lại, đem xe dừng lại, mọi người thuận đà đập mạnh về phía trước, cũng cắt đứt sự miên man suy nghĩ của Niếp Ngân.
Niếp Tích quay đầu nhìn Niếp Ngân: "Chúng ta, có muốn tìm Thanh nhi trước không?"
Những lời này cũng đang làm Niếp Ngân đăm chiêu suy nghĩ, anh giương mắt nhìn Niếp Tích, lạnh lùng nói một câu: "Lái xe đi, cô ấy sẽ quay về biệt thự." Nói xong, anh đem ánh mắt lần nữa chuyển sang cửa sổ.
Niếp Tích miễn cưỡng mà cười cười, khởi động xe.
"Bị anh vô tình mà bỏ qua, nếu là tôi, làm sao còn có thể làm như không có chuyện gì mà trở về? Tôi nghĩ, cô ấy bây giờ đã mua vé máy bay rồi, đau khổ mà chờ đợi chuyến bay ly biệt." Niếp Tích tỏ vẻ không quan tâm mà nói, một lòng liên tục dõi theo, nhưng mà tiếc rằng chuyện này nếu không phải đại ca chủ động, bản thân cũng không có biện pháp mở lời trước.
Niếp Ngân không nói gì, vẫn khuôn mặt lạnh lùng mà nhìn ngoài cửa sổ, trong đầu anh lần nữa quay về với hình ảnh để cho Lãnh Tang Thanh chạy đi, cảm thấy giọng điệu lúc đó có chút nghiêm khắc, nhưng nguyên nhân là tình hình lúc đó, nếu không làm như vậy, cô làm sao ngoan ngoãn mà rời khỏi, nếu cô đúng là cô, bản thân cũng sẽ không lo lắng như vậy.
Niếp Ngân lại bất tri bất giác mà nhớ đến một nữ đặc vụ khác, trong lòng tạo nên một tia căm ghét.
"Thanh nhi, kêu là Thanh nhi, loại xưng hô này là để anh gọi sao? Anh nên gọi là chị dâu chứ." Tu Nguyệt có chút đố kỵ, hai tay khoanh phía trước, mất hứng mà chế giễu.
"Hơn nữa, đó là đại ca của anh..."
Lúc này, Niếp Tích dùng toàn lực mà bẻ tay láy, toàn bộ người trên xe nghiêng mạnh về một bên, cắt ngang lời nói của Tu Nguyệt.
"Không có chuyện gì, thì ngậm miệng lại đi, bây giờ rất nhiều quốc gia không phải đã có lệnh nghiêm cấm hành khách nói chuyện phiếm với tài xế rồi sao?" Niếp Tích thoáng mang theo ý cảnh cáo mà nói với cô.
Tu Nguyệt có chút giận dỗi mà vuốt lại mái tóc dài, bộ dáng hờn gận mà nhìn ngoài cửa sổ.
"Được rồi, cô không phải nói có cái bí mật kinh thiên động địa sao? Là cái gì?" Niếp Tích dò hỏi.
Nhưng bị Niếp Tích cấp cho ngữ khí đó, Tu Nguyệt sao còn có thể để ý đến anh, cô vẫn nhìn ngoài cửa sổ, giống như không nghe thấy gì, vẻ tự đắc càng cao.
"Này, tôi rất nghiêm túc mà hỏi cô, lại muốn chọc giận tôi sao?" Niếp Tích bày ra bộ mặt tức giận, gầm nhẹ với Tu Nguyệt.
Tu Nguyệt không thèm quan tâm anh có tức giận không, vẫn xem như không có việc gì mà thưởng thức cảnh vật ngoài cửa sổ, lẩm bẩm, “Somalia này là một quốc gia nghèo túng, cần phải tiếp cận nhiều hơn với thế giới bên ngoài, cho dù là một chuyện nhỏ, ví dụ như hành khách không thể cùng nói chuyện với tài xế."
Niếp Tích bất đắc dĩ mà lắc đầu, vẻ mặt thẳng thắng đầu hàng trước mặt người phụ nữ này, còn lại Niếp Nhân Quân ở phía sau phá lên cười.
"Cô là con dâu Niếp Nhân Nghĩa phải không?" Trong giọng nói của ông mang theo sự hiền từ của bậc trưởng bối.
Tu Nguyệt quay đầu lại, điệu bộ giống như tiểu thư khuê các: "Cứ xem là vậy đi, Niếp bá bá, tên của con là Tu Nguyệt, thật vinh hạnh gặp người, càng vinh hạnh cùng người trải qua việc hôm nay."
Niếp Nhân Quân nhìn cô gái đặc biệt làm người khác yêu quý này, trong lòng rất vui vẻ: "Thật không ngờ, nhìn qua một cô gái yếu mềm như vậy, đối mặt với chuyện hôm nay có thể bình tĩnh, cô cùng Tích nhi của ta là hảo bằng hữu sao?"
Tu Nguyệt dùng khóe mắt liếc Niếp Tích một cái, cười nhạt nói: " Không thể nào, con đời này chỉ có hai hảo bằng hữu, một là bà xã của con Bối Sa Lỗ, nó là một con chó thuần chủng giống Đức, còn con kia là vợ hai Bối Niếp Tích."
Niếp Tích nghe đến đó thiếu chút nữa bị sặc, vì khiến cho Tu Nguyệt câm miệng, anh lần nữa bẻ cua, chỉ có điều lần này Tu Nguyệt đã có phòng bị, gắt gao ôm chặt ghế ngồi, hoàn toàn không bị ngã về trước, ngay cả tóc cũng không rối.
"Tích nhi, cẩn thận một chút, Tu Nguyệt tiểu thư bây giờ sắp làm mẹ đó." Niếp Nhân Quân đối với Niếp Tích lên tiếng khiển trách.
"Cô ta? Mẹ?" Vẻ mặt Niếp Tích phản đối: "Thấy bộ dạng chồng của ta lúc đó mù tịt không? Sợ rằng chồng của cô ta ngay cả cái bớt của cô ta màu gì còn không biết, cô gái này mưu mô quỷ kế đếm không xuể đó chứ."
Những lời ngày cũng là trong lúc vô tình nói ra khi anh và Tu Nguyệt quan hệ.
Niếp Nhân Quân hiển nhiên sớm có dự liệu, trầm mặc không nói mà cười.
"Niếp bá bá, nếu có một ngày người thật sự phát hiện Tu Nguyệt có thai, không cần nghi ngờ, đứa bé này đúng là cháu của người." Ý tứ của Tu Nguyệt không chút giấu giếm, thẳng thắng mà nói với Niếp Nhân Quân.
"Ha ha ha, tôi cũng muốn sớm ôm một cháu trai đây." Niếp Nhân Quân sung sướng mà cười ha hả: "Chỉ có điều, bất kể như thế nào, thật sự cám ơn cô ngày hôm nay đã hi sinh để cứu chúng tôi."
Tu Nguyệt tùy ý mà vuốt tóc, lộ ra ngũ quan vô cùng xinh xắn, trong ánh mắt dịu dàng ẩn chứa một chút tham lam: " Vậy Niếp bá bá thưởng cho cháu chút gì đi?"
Hai mắt Niếp Nhân Quân nhấp nháy, có chút hứng thú mà trả lời: "Tu Nguyệt tiểu thư, cô muốn thứ gì, có tâm nguyện gì chưa làm xong, cứ việc nói thẳng, có thể làm được, Niếp Nhân Quân tôi nhất định nghĩa bất dung từ."
Trong đôi mắt của Tu Nguyệt có chút tà mị, lập tức sáng lên: "Cũng không phải thứ gì giá trị, con muốn người đem Niếp Tích hứa gả cho con."
Niếp Nhân Quân nghe vậy ngẩn ra, sau đó lại bắt đầu cười ha hả.
Tay Niếp Tích đặt trên vô lăng cũng không yên, cánh tay anh vòng qua Tu Nguyệt, dùng sức mà đặt cô ở vị trí phó lái, tháo dây an toàn, đem cô mà gắt gao cài lại.
"Nha đầu thối! Đừng nói lung tung!" Nói xong, anh một chân đạp ga, xe lao như bay về phía trước giống như biến mất ở cuối con đường.
Chương 49: Ai giống ai?
Biệt thự...
Tần quản gia đã gấp rút mà chực chờ tại cổng, nhìn thấy mấy người trở về, ông vội vội vàng vàng mà chạy tới nghênh tiếp.
"Tiên sinh, thiếu gia, mọi người không có việc gì chứ!"
Niếp Nhân Quân vỗ vỗ vai Tần quản gia, khóe miệng cong lên một khí phách vương giả: "Chỉ là trải qua một chút sóng gió thôi."
Ba người khác lần lượt xuống xe.
Đôi mày của Niếp Ngân nhíu lại, đôi mắt đông lại nhìn quét qua toàn bộ sân nhà.
Sau đó, có chút thất vọng.
Thư phòng.
Bốn người ngồi tán loạn bên trong, bầu không khí nghiêm túc, nhưng không hề khẩn trương.
"Tiếp theo, chúng ta nên làm thế nào?" Niếp Tích đứng bên cửa sổ, nhìn ngọn đèn thưa thớt trên cảng Mã Nhỉ Tạp, ngọn đèn thủy tinh phản chiếu trên khuôn mặt ngang ngạnh của anh.
Niếp Nhân Quân lắc lắc ly rượu đỏ, khí vững như sơn: "Sắp xếp lại mọi chuyện, chỉ có cách cư xử của ba người vô cùng khác thường, Niếp Hoán, La Sâm, còn có Niếp Nhân Hằng, ta nghĩ tất cả chuyện này đều là do bọn chúng thông đồng sắp đặt, ta nghĩ nên tìm Niếp Nhân Hằng nói chuyện."
Niếp Tích xoay người, đi tới trước mặt cha, trên mặt có chút lo lắng: "Cha, con nghĩ cách này không được, với tính cách của Niếp Nhân Hằng, hắn không phải là người có thể nói chuyện, hơn nữa, bây giờ tìm hắn thương lượng, sợ rằng sẽ có nguy hiểm."
Niếp Nhân Quân ung dung mà cười: "Nếu tìm hắn nói chuyện, ta hiển nhiên sẽ có suy tính của ta."
Ông đứng dậy, bước thong thả đến bên cửa sổ, nhìn phía xa: "Niếp Nhân Hằng này mấy năm nay tại Nam Âu tin tức rất lớn, ta đoán là hắn nghĩ con trai mình không có cách nào ngồi vào vị trí chủ tịch, cho nên ở bên kia mà lén lút thành lập thế lực cho riêng mình, có lẽ là muốn cho bản thân con đường lui, mà chính phủ cũng không nợ hắn."
"Nam Âu? Mười mấy nguyên thủ quốc gia bên kia đều là con nợ của cha, cha tính lấy cách này để ra điều kiện sao? Nhưng mà..." Niếp Tích cũng không nói thêm, vẻ lo lắng trên mặt vẫn chưa tan biến.
Niếp Nhân Quân thở dài: "Trò hề này chính là muốn dồn chúng ta vào chỗ chết, không cắt đứt thứ gì, sợ chúng ta cũng khó thoát thân."
Hai mắt ông nhìn về phía xa, nhưng trong mắt lại tràn đầy sát khí, sự câm phẫn này cũng không phải đối với Niếp Nhân Hằng, mà ban đầu vị trí chủ tịch đáng lẽ dễ như trở bàn tay, nhưng Niếp Hoán không biết tại sao sống lại, ông tốn hao suy nghĩ cho tới nay, chỉ là công cóc, trong khoảnh khác Niếp Hoán xuất hiện tất cả đều đông lại, đều này làm cho ông buồn bực không thôi, nhưng cũng chưa hết hi vọng.
"Niếp bá bá, con biết một việc, con nghĩ đối với mọi người hẳn là rất quan trọng." Tu Nguyệt buông quyển sách trong tay xuống, đi tới sau lưng Niếp Nhân Quân, cánh tay như ngọc rất tự nhiên mà khoác lên cánh tay của Niếp Tích.
Nhìn xuống hành động này, hành động của Tu Nguyệt khiến cho trong lòng anh có chút bực mình, chỉ có điều anh cũng không phản ứng lại, anh biết rõ với tính cách của Tu Nguyệt, bản thân bây giờ nếu đẩy cô ra, cô sẽ không tiếp tục nói nữa.
Niếp Nhân Quân xoay người, nâng cao sự chú ý: "Chuyện gì?"
Vẻ mặt của Tu Nguyệt rất bình tĩnh: "Ngày mai quản gia La Sâm sẽ đi Las Vegas, gặp một người quan trọng."
"Hả?"
Niếp Nhân Quân và Niếp Tích đồng thời mở to mắt.
"Làm sao cô biết?" Niếp Tích vội vàng hỏi.
Trên mặt Tu Nguyệt hiện ra tia nghiêm túc mà Niếp Tích chưa từng thấy qua: "Bởi vì Niếp Nhân Nghĩa cũng sẽ đi. Tôi là vô tình nghe được vợ Niếp Nhân Nghĩa nói chuyện, mới biết được chuyện này."
Thấy vẻ mặt hai cha con nghi ngờ, cô tiếp tục nói: " Mặc dù không nghe từ đầu, nhưng phần sau tôi nghe rất rõ, Niếp Nhân Nghĩa nói chuyện với vợ trên máy bay trực thăng, hơn nữa ông ấy nhất định phải đi, xem ra hình như rất sợ đối phương, vợ ông ấy hỏi có ai cùng đi. Tôi khẳng định nghe được tên quản gia La Sâm, hơn nữa chỉ nói có một cái tên, ông ấy dặn dò nhiều lần không được tiết lộ cho người của Niếp môn."
Sau khi Tu Nguyệt nói xong, thư phòng yên tĩnh trong chốc lát, mọi người lâm vào trầm tư.
"Con đoán, có thể là Niếp Nhân Thế không?" Niếp Nhân Quân lần nữa thong thả bước đi tới cửa sổ, uống cạn ly rượu đỏ, tà mị mà cười.
Niếp Tích nhún vai coi thường mà nói một câu: "Vậy cũng chỉ có tận mắt đi xem mới biết được."
"Tôi về bên kia trước, xem có thể nghe được địa điểm mà bọn họ hẹn không." Tu Nguyệt vội vàng nói.
Niếp Nhân Quân quay đầu rất vui mừng mà nhìn cô gái xinh đẹp này, khóe môi bình tĩnh mà nói một câu: " Ngược lại không cần vậy, muốn điều tra hành tung của bọn họ, việc này rất dễ. Chỉ có điều tôi sợ Niếp Nhân Nghĩa sốt ruột, muốn đem cô mau chóng trở về. Nếu hắn sau lưng cùng La Sâm có quan hệ, tôi cũng không cho hắn có chút mặt mũi."
Đang nói chuyện, ông đi tới bên cạnh Niếp Ngân một mực không lên tiếng, một phần lông mày ông giãn ra.
Niếp Ngân vẫn hình như có chút suy nghĩ mà ngồi ở trên ghế, khi anh vừa ngồi xuống đã châm điếu xì gà, đến bây giờ đã tắt hoàn toàn, nhưng anh vẫn kẹp ở trên tay, dường như không hề phát giác, trên vẻ mặt thản nhiên tồn tại một lớp ngụy trang rất dày, nhưng chỏ có điều vẫn là trực giác của một người cha đối với con trai.
"Có chuyện gì?" Niếp Nhân Quan nhẹ nhàng khoát tay lên vai Niếp Ngân.
Niếp Ngân trần tĩnh mà ngẩng đầu nhìn cha, nhẹ nhàng lắc đầu, ý bảo không cần lo lắng.
Sau đó anh điều chỉnh lại một chút, đứng lên, châm điếu xì gà đã dập tắt trên tay lúc nãy: "Chuyện này cha không cần quan tâm, giao cho con và Tích hai người là được. Loại người giống như Niếp Nhân Hằng, không có tư cách để cha đi tìm hắn nói chuyện."
Tiếp theo, anh lấy tư cách huynh trưởng nói chuyện với Niếp Tích: "Tin tức của Tu Nguyệt rất hữu dụng, quản gia La Sâm này nhất định có chuyện, chúng ta nắm chắc thời gian chia nhau hành động, cậu đi Las Vegas trước, tôi quay về Niếp môn có chút việc, sau đó lập tức sẽ đi cùng cậu tụ hợp.
"Quay về Niếp môn?" Tất cả người trong phòng không hiểu Niếp Ngân muốn làm cái gì.
Niếp Ngân hít sâu một hôi xì gà, một bộ dạng anh trong sương mù đặc biệt thầm trầm.
"Nếu người tại Las Vegas không phải là Niếp Nhân Thế, vậy Niếp Nhân Thế nhất định còn đang ở trong Niếp môn. Hơn nữa, Niếp Hoán ngay từ đầu không buông tha, về sau lại cho chúng ta thời gian xoa dịu chuyện này, cũng hiểu được bên trong có chuyện."
Nói xong, anh một mình rời khỏi thư phòng.
Nhưng người khác cũng không nói nhiều lời, cùng lúc nhận thức được sự sắp xếp của anh, về phương diện khác, mọi người cũng ít nhiều hiểu rõ chuyện trong lòng Niếp Ngân đang nghĩ, cho nên không quấy rầy anh.
"Đại ca anh so với anh giống hơn!" Tu Nguyệt khiêu khích Niếp Tích.
Niếp Tích liếc cô một cái, có chút phản đối: "Tối hôm nay đừng vào phòng tôi."
Tu Nguyệt tại phần eo rắn chắc của anh ra sức nhéo một cái: "Tôi không chỉ muốn trở về phòng với anh, còn muốn đi theo anh tới Las Vegas đấy."
Lúc này đã là hừng đông sáng.
Niếp Nhân Quân đi ra từ phòng sách, lại phát hiện vẫn liên tục ở đó đến bây giờ, cũng không phải một người, còn có Tần quản gia đã bắt đầu chờ ở cửa.
Tần quản gia thấy Niếp Nhân Quân đi ra, không hề nhiều lời, mà lẳng lặng đi theo phía sau ông, vẻ mặt xanh mét, Niếp Nhân cũng chưa từng gặp qua.
Niếp Nhân Quân xoay người nhìn khuôn mặt c...ủa Tần quản gia, lông mày có chút nhíu lại: "Thế nào?"
Đôi mắt Tần quản gia mệt mỏi, mạnh mẽ gạt bỏ lấy lại dáng tươi cười: " Không có chuyện gì, tiên sinh, thời gian không còn sớm, trờ về phòng nghỉ ngơi đi."
Niếp Nhân Quân bình tĩnh mà nhìn nụ cười mất tự nhiên này, trong lòng không hiểu mà mọc lên chút chua xót, ông vui vẻ mà cười cười, vỗ vai của Tần quản gia: "Khi tôi không dặn ông ở bên ngoài chờ tôi, ông có thể không cần chờ tôi, khi tôi không dặn ông lo lắng cho tôi, ông cũng cố gắng đừng lo lắng. Tuổi của ông không còn nhỏ, nên chú ý đến thân thể, tôi thật hi vọng ông có thể sẽ chăm sóc tôi ít nhất ba mươi năm đấy, tôi sẽ sống cho đến lúc đó, cho nên ông cũng đừng làm tôi thất vọng."
Nói xong, ông mỉm cười xoay người, đi tới phía trước vài bước, ánh mắt sáng lên lại cảm giác được Tần quản gia hơi chấn động, ủ rủ cúi đầu, không cùng đối diện.
Ông lần nữa đi trở về, đứng trước mặt Tần quản gia, khóe miệng hạ xuống, tiếng thở thấp xuống, lại để lộ sự nghi vấn với Tần quản gia.
Tần quản gia chậm rãi ngẩng đầu lên, khóe mắt đầy những vất nhăn của tuổi tác, nhìn bây giờ nhìn qua, lại rắn rỗi rất nhiều.
"Tiên sinh, tôi chỉ là một quản gia, không thuận tiện nghe ngóng nhiều chuyện lắm, nhưng bất luận thế nào, cũng xin tiên sinh phải bảo trọng thân thể, dù sao cũng đừng để bản thân gặp nguy hiểm."
Đôi mày của Niếp Nhân Quân nhíu lại, đối mắt với thỉnh cầu của Tần quản gia có phần thương cảm, có thể lý giải, nhưng vẫn cảm thấy đột ngột.
"Hai ngày này cũng không có nghỉ ngơi tốt."
Tần quản gia cúi đầu: "Không dám dối tiên sinh, bắt đầu từ tối hôm qua, trong lòng tôi có một loại bất an, có một dự cảm không tốt, hôm nay chờ tiên sinh trở về, cảm giác mỗi phút như là một năm."
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian